Hoàn cảnh lạ lẫm cùng ngọn đèn chói mắt trên trần nhà làm
cho đầu óc của hắn nháy mắt choáng váng. Tựa hồ có người đang
cởi quần áo hắn, bàn tay mềm mại lướt qua trên làn da, dẫn tới một
trận rùng mình kỳ quái. Thân thể nóng đến gần như muốn bốc cháy,
ý thức cũng trở nên mơ hồ không rõ, một đợt xung động khó có thể
khống chế trong cơ thể không ngừng đi xuống, bộ vị nào đó lại cứng
rắn đến độ phát đau…
“Ưm…” An Nham đột nhiên dùng sức đánh bay ngón tay
lộn xộn trên người mình, âm thanh khản đặc nói: “Đừng chạm vào
tôi…”
Không biết vì sao, cảm giác bị đôi tay kia vuốt ve lồng ngực
khiến cho hắn vô cùng ghê tởm.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận
động tĩnh, ngay sau đó, uỳnh một tiếng, cửa bị người dùng lực đá
văng, Từ Thiếu Khiêm sắc mặt âm trầm đi vào phòng ngủ.
Trong nháy mắt nhìn đến hình ảnh trong phòng, trái tim Từ
Thiếu Khiêm đột nhiên một trận đau đớn – An Nham cùng Hứa Khả
đang ở trên giường thân thiết, giường một mảnh hỗn độn không
chịu nổi. Hai người đều là quần áo không chỉnh tề, cảnh xuân loã lồ,
nhìn qua đặc biệt phiến tình.
Hình ảnh khó coi kia, quả thực như thẳng tay cho Từ Thiếu
Khiêm một cái tát vang dội vào mặt.
Hắn không ngại ngàn dặm xa xôi đặt vé máy bay gấp gáp
trở về, lòng nóng như lửa đốt điên cuồng lục soát khắp hơn phân