“Um...” Ý thức của An Nham đã hoàn toàn mơ hồ, thân thể
chỉ còn dư lại bản năng nguyên thủy nhất, hắn mở to đôi mắt đã đỏ
lên, bắt được Từ Thiếu Khiêm liền không biết tốt xấu hôn qua, Từ
Thiếu Khiêm khuôn mặt bình tĩnh đẩy hắn ra, tùy tay cầm một tấm
chăn bọc lấy thân thể hắn, trực tiếp ôm ngang lấy An Nham, xoay
người xuống lầu.
Dưới lầu, một đám nhân mã Từ gia đang chờ Từ Thiếu
Khiêm phân phó, thấy đại thiếu gia nhà mình ôm một nam nhân
được chăn bông bọc kín đi xuống, một đám người mắt nhìn mũi mũi
nhìn tim, không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Mạc Dương tiến lên nói: “Thiếu gia, hai ả kia xử lý như thế
nào?”
“Mang về Từ gia trước đã, ngày mai tôi sẽ tìm bọn họ tính
sổ.” Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham đang thở dốc không ngừng cọ
đến cọ lui trong lòng mình, ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nói, “Các
anh về trước đi, tôi còn có việc.”
“Vâng.” Mạc dương phất phất tay, “Trở về hết đi!”
Một đám người lập tức hiểu ý xoay người lái xe xé gió mà
đi.
***
Từ Thiếu Khiêm nhét An Nham vào trong xe mình, nhấn ga
một phát, trực tiếp tiến đến biệt thự ở tiểu khu Nguyệt Hồ.