“khụ khụ... khụ khụ...” An Nham bị sặc nước bắt đầu liều
mạng ho khan, còn chưa phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, đột nhiên
nghênh diện một dòng nước lạnh lẽo.
Từ Thiếu Khiêm cầm vòi phun ngồi vào bên cạnh bồn tắm
lớn, cúi người nhìn An Nham, mặt không chút thay đổi phun nước
lạnh lên mặt An Nham.
Thân thể được ngâm trong bồn tắm lớn ấm áp, trên mặt lại
bị tạt nước lạnh đến thấu xương, nhiệt độ tương phản như vậy, làm
cho đầu óc An Nham nháy mắt tỉnh táo lại. Bị nước lạnh phun đến
da đầu một trận rét cóng, An Nham hung hăng lắc lắc đầu, vuốt đi
bọt nước trên mặt, dần dần... rốt cục thấy rõ người đàn ông trước
mặt.
Từ Thiếu Khiêm ngồi đó, mặt không chút thay đổi nhìn An
Nham, cho đến khi tầm mắt hai người chạm nhau, hắn mới giảm vòi
phun, thấp giọng nói: “Tỉnh?”
“Tôi... Đây là làm sao?” An Nham có chút không hiểu tình
hình.
Hắn chỉ nhớ hắn đi mua quà tặng sinh nhật Hứa Khả, sau
đó cùng Hứa Khả, Diêu Lộ thắp nên sinh nhật, hát bài hát mừng
sinh nhật, cắt bánh ngọt ăn. Diêu Lộ vốn định mở rượu vang góp
vui, An Nham biết chính mình không thể uống rựou, liền rất tự giác
ngăn cản cô ấy. Diêu Lộ nói, nếu không uống rượu, vậy uống nước
ngọt đi. Sau đó cô ấy đi rót mấy cốc Coca, An Nham đương nhiên
không thể không nể tình, rất sảng khoái cầm lấy cái cốc, cụng ly
chúc mừng với bọn họ.
Rồi sau đó... Đã xảy ra cái gì thì không thể nhớ được nữa.