An Nham bị nhét vào ghế sau, không gian phong bế trong
xe làm hắn thực không thoải mái. Thân thể vốn đã nóng đến đòi
mạng, đã vậy còn bọc một tấm chăn thật dày, An Nham không kiên
nhẫn trực tiếp hất tung chăn. Sau khi bị hạ thuốc, từng đợt lại từ đợt
xúc động trong cơ thể căn bản khó có thể khống chế. Xuất phát từ
nhu cầu bản năng của nhân loại, bàn tay An Nham luồn xuống dưới,
cầm lấy nơi nào đó, bắt đầu bao bọc vuốt lên xuống.
“Ưm... Ưm ư......”
Bên môi An Nham không tự chủ được tràn ra âm thanh, làm
cho Từ Thiếu Khiêm đang lái xe quả thực nghiến răng nghiến lợi,
hận không thể lập tức dừng xe ven đường, đem gia hỏa không biết
sống chết này trực tiếp cường – bạo!
Một cước dẫm chân ga xuống hết mức, bằng tốc độ nhanh
nhất chạy đến tiểu khu Nguyệt Hồ. Từ Thiếu Khiêm đỗ xe ở gara
xong, dùng chăn bọc lấy An Nham, ôm hắn lên, xoay nhưng đi vào
biệt thự mình.
An Nham dưới ảnh hưởng của thuốc, thân thể không không
được an ủi, hiển nhiên có chút phiền muộn bất an, bị Từ Thiếu
Khiêm trên người mang theo hơi lạnh ôm, lại cảm giác này phi
thường thoải mái.
Mùi hương dễ ngửi trên người Từ Thiếu Khiêm khiến An
Nham không nhịn được ôm chặt cổ hắn, lại không biết sống chết
vươn người hôn hắn, Từ Thiếu Khiêm sắc mặt âm trầm, trực tiếp ôm
An Nham vào phòng tắm, xả đầy nước ấm vào trong bồn tắm lớn,
vứt chăn đi, dùng sức ném An Nham vào.