Nhìn An Nham vẻ mặt hoang mang, Từ Thiếu Khiêm liền
không nhịn được tức giận, lạnh lùng nói: “không nhớ định tình hình
như thế nào? Được, để tôi giải thích với cậu!”
Từ Thiếu Khiêm cầm lấy vòi phun, lại phun nước lạnh
xuống đỉnh đầu An Nham, một bên lạnh lùng nói: “Ả đàn bà kia lừa
cậu nói hôm nay là sinh nhật của cô ta, hẹn cậu đến nhà cô ta, hạ
thuốc cậu, muốn trèo lên giường cậu, sau đó dựa vào thế lực của An
gia mà lăng xê cô ta!” Nói đến đây, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cười
lạnh một cái, tiến đến bên tai An Nham, đè thấp thanh âm: “Đây là
người đàn bà mà cậu thích, là tiểu, sư, muội đơn thuần đáng yêu của
cậu.”
“Cậu bây giờ đã hiểu chưa? An Nham?”
So với dòng nước lạnh như băng trút xuống đầu, lời nói của
Từ Thiếu Khiêm, lại càng như vụn băng giữa trời đông giá rét trực
tiếp chui vào đáy lòng An Nham.
Đây là tiểu sư muội đơn thuần đáng yêu của hắn? Là đồng
học mà hắn muốn bảo vệ? Một nữ nhân đê tiện, không từ thủ đoạn,
vì vận may mà làm liều như vậy? An Nham đột nhiên càm thấy bản
thân quả thực trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới này!
Đã từng, bằng hữu mà hắn tin tưởng nhất không để ý hắn
phản kháng mạnh mẽ ấn hắn xuống giường cường bạo hắn, nay, sư
muội hắn tán thưởng lại tin tưởng, cư nhiên cũng không biết liêm sỉ
hạ thuốc hắn muốn nương theo hắn mà trèo lên?
An Nham hắn tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Hắn cứ như vậy
có mắt không tròng nhìn nhầm người liên tục hai lần?