mảnh lạnh lẽo... Lạnh đến thấu xương.
Lúc này đây ngay trước mặt nam nhân từng cho hắn đau
thương và sỉ nhục tận cùng, hắn đang toàn thân trần trụi, bị tình dục
quấy nhiễu, sau đó trơ mắt nhìn đối phương không ngừng tạt nước
lạnh lên mặt, không biết làm sao nghe đối phương một câu lại một
câu lạnh nhạt cười nhạo.
An Nham đột nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt thất bại, mỗi
lần đều là người hắn để ý nhất thương tổn hắn. Mới trước đây bị
ông nội mà mình kính yêu nhất đánh cho cả người đầy thương tích
đuổi ra khỏi nhà, không lâu trước lại bị bằng hữu mà mình để ý nhất
Từ Thiếu Khiêm không quan tâm đến ý nguyện mình ấn xuống
cường bạo. Hôm nay, lại một lần bị tiểu sư muội mà mình để ý nhất
tính kế, hạ thuốc...
Nghe Từ Thiếu Khiêm lạnh lùng trách cứ, An Nham hận
không thể cuộn mình lại thành một khối trốn biệt, ánh mắt Từ Thiếu
Khiêm khiến hắn khó chịu đến cơ hồ muốn phát điên.
“Đừng nói nữa...” Âm thanh khản đặc của An Nham cắt đứt
Từ Thiếu Khiêm, “Tôi quả thật ngu xuẩn... Ánh mắt nhìn người của
tôi luôn sai lầm... Tôi cũng từng tin tưởng cậu như vậy, cậu không
phải cũng...”
Nói tới đây, âm giọng An Nham tựa hồ có chút nghẹn ngào,
“Cậu không phải cũng, không để ý tới ý nguyện của tôi mà cường
bạo sao?”
An Nham đỏ mắt nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, “Các
người đã có ai từng cân nhắc cảm thụ của tôi chưa?”