“Vào thời điểm cậu cường bạo tôi, cậu có từng nghĩ rằng
tôi... sẽ có bao nhiêu khổ sở không?”
“......” Từ Thiếu Khiêm hơi cứng lại một chút, nhìn An Nham
trước mặt đang co người lại thành một đoàn, thân thể của hắn hơi
hơi phát run, âm thanh cũng bởi vì tác dụng của thuốc mà khàn
khàn nghe có chút đáng thương. Không biết có phải là ảo giác hay
không, hình như có một giọt chất lỏng trong suốt chảy xuống từ
khóe mắt hắn, trái tim Từ Thiếu Khiêm đột nhiên run lên, vội vàng
đưa tay tắt vòi nước đang phun lên mặt mặt hắn.
An Nham nhắm mắt lại thật chặt, lông mi không ngừng
rung động, chất lỏng trong suốt từ khóe mắt chảy xuống một giọt lại
một giọt, tựa như giọt nước nóng bỏng rơi xuống đáy lòng Từ Thiếu
Khiêm.
“......” Từ Thiếu Khiêm nhất thời bối rối, giọng nói cũng lập
tức dịu dàng xuống, đưa ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe
mắt An Nham, “Được rồi... không sao...”
An Nham rất ít khi khóc, trong ấn tượng của Từ Thiếu
Khiêm, lần duy nhất An Nham rơi lệ chính là cái ngày bị ông nội
hắn đuổi ra khỏi nhà năm lớp mười hai ấy. Hắn luôn rất mạnh mẽ,
cho dù bị thương nghiêm trọng đi chăng nữa cũng là nam nhi đổ
máu không đổ lệ, lần trước bị Từ Thiếu Khiêm đẩy xuống giường
cường bạo, hắn cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, chẳng qua
cũng chỉ tức giận nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm phun ra một
đống lời thô tục mà thôi.
Nhưng mà bây giờ...