Nhìn bộ dáng An Nham im lặng không lên tiếng co người
lại thành một đoàn, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên đau lòng không thể
diễn tả.
Hắn đại khái thật sự thương tâm, hơn nữa bị tổn thương vô
cùng nghiêm trọng, Hứa Khả tự nhiên là không thể không có công,
Từ Thiếu Khiêm đương nhiên cũng có một phần công lao. Liên tục
bị hai người mình tin tưởng và để ý tổn thương cùng phản bội, giờ
phút này lại để lộ ra trạng thái bị tình dục chi phối trước mặt kẻ đầu
sỏ đã tổn thương mình, còn phải nghe hắn châm chọc cùng cười
nhạo...
An Nham dù có kiên cường hơn nữa cũng không chịu nổi.
“... Đừng khổ sở.” Từ Thiếu Khiêm đưa ngón tay muốn
chạm lên mặt hắn, lại bị An Nham nhẹ nhàng tránh đi.
“Đúng, cậu nói không sai, là tôi đã nhìn sai người, là tôi quá
đần, tôi thừa nhận... Cậu nói gì tôi cũng thừa nhận, tôi chính là một
kẻ ngu xuẩn, cư nhiên bị con gái chuốc thuốc, đây quả thực quá
buồn cười, có đúng hay không?”
“Từ Thiếu Khiêm, cậu nói đủ rồi chứ? Nói đủa rồi có thể đi
chưa?”
Từ Thiếu Khiêm trầm mặc hồi lâu, rốt cục hít sâu một cái,
lưu loát cởi sạch quần áo trên người, bước vào bồn tắm rộng lớn.
Bồn tắm rộng rãi đủ cho hai nam tử trưởng thành chen lấn,
vốn là nước ấm đổ đầy vì Từ Thiếu Khiêm bước vào mà tràn khỏi
thành bồn, vỗ trên mặt đất tạo thành âm thanh “ào ào” thanh thúy.