Từ sau lần trước bị hắn lấy phương thức xâm nhập thân thể
nhiệt tình bày tỏ, An Nham ngay cả cái tên Từ Thiếu Khiêm cũng
không dám nghĩ đến. Mỗi lần nhớ tới Từ Thiếu Khiêm, nhớ tới khoái
cảm tựa như xâm nhập cốt tuỷ ấy, An Nham sẽ lại tâm phiền ý loạn.
Không để mình bị phân tâm, An Nham dứt khoát ném tất cả ra sau
đầu, mỗi ngày đều cầm kịch bản học lời, chuyên tâm vào quá trình
quay chụp khẩn trương.
Ngày quay phim một khi bận rộn, thời gian liền trôi qua đặc
biệt nhanh. Bất tri bất giác, đoàn làm phim mới đã sắp quay được
gần một tháng. Phần diễn trước đó bởi vì đã quay qua một lần,
ngoại trừ Trần Thư Kỳ tất cả mọi người đều quen thuộc, mà Trần
Thư Kỳ lại là một diễn viên rất biết học hỏi, rất nhanh đã quay đến
cảnh hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.
Nhưng làm cho Giang Tuyết Ngưng đau đầu là, quay đến
đây tiến độ đột nhiên trì trệ, bởi vì nữ chính hoàn toàn không tìm
thấy cảm giác.
Trước khi hoàng đế qua đời, giữa nam nữ nhân vật chính kỳ
thật không có quá nhiều cảnh tình cảm, biểu hiện chủ yếu trong
đoạn phim cũng chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc vô ưu vô lự của
thái tử, giữa hai người càng giống như bạn bè cùng chơi khi còn trẻ.
Nhưng bắt đầu từ cảnh phim này, tình huống phim đột ngột
chuyển tiếp. Tiên hoàng qua đời, An Nham diễn cảnh khóc kế vị
trước linh đường bắt đầu ngược tâm. Nữ chính dần dần phát hiện
mình đối với thái tử thanh mai trúc mã sinh ra tình cảm khác, hai
người chậm rãi chuyển biến thành một đôi tình lữ yêu nhau, đến
cuối cùng thậm chí còn thăng hoa đến độ đồng sinh cộng tử.