Kinh nghiệm diễn xuất của An Nham phong phú, nên rất
nhanh đã diễn đạt. Nhưng Trần Thư Kỳ dù sao cũng là người mới,
vừa theo kịch bản nói được một câu, đã bị đạo diễn trực tiếp hô
CUT.
“Thư Kỳ, biểu cảm vừa rồi của cô không đúng.” Giang
Tuyết Ngưng cầm kịch bản giải thích cho Trần Thư Kỳ: “Phụ thân
thái tử, vừa mới qua đời, hắn kế vị trước linh đường, trở thành tân
đế, hắn ở trước mặt các đại thần không thể có chút thất thố nào, mà
sau khi mọi người rời khỏi, hắn mất đi phụ thân rốt cuộc không nhịn
được chảy nước mắt.”
“Nhìn thấy hắn rơi lệ, cô rất thương hắn. Chúng ta muốn
quay cận cảnh khuôn mặt nhân vật chính, trên mặt của cô, ánh mắt
của cô, đều phải biểu hiện ra cảm xúc đau lòng như thế.” Giang
Tuyết Ngưng dừng một chút, lại nói, “Còn nữa, thời điẻm thái tử
nắm tay cô, cô không thể có ý tưởng cự tuyệt, động tác vừa rồi của
cô có vẻ phi thường cứng nhắc, cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn,
yêu thương hắn.”
“Yêu hắn, hiểu không?”
Trần Thư Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn, An Nham một cái, An
Nham cười tủm tỉm nói “Không sao hết, cô đừng căng thẳng, có thể
coi tôi thành bạn trai mối tình đầu của cô.”
“…” Bộ dáng cợt nhả này thật sự kém quá xa bạn trai phong
độ nhẹ nhàng mối tình đầu của cô. Trần Thư Kỳ cau mày gật gật
đầu, “Thật xin lỗi, đạo diễn Giang, để tôi thử một lần nữa đi.”
“Được, lại một lần nữa.” Giang Tuyết Ngưng gật đầu với
bên cạnh bảo: “Các bộ phận vào chỗ, ánh sáng âm hiệu, quay phim