chuẩn bị. Action!”
An Nham điều chỉnh một chút cảm xúc, quỳ gối trước linh
đường, tháp giọng nói: “Phụ hoàng…”
Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, ngón tay cũng
gắt gao xiết chặt, kiểu tâm tình khổ sở này được An Nham biểu đạt
vô cùng nhuần nhuyễn.
Trần Thư Kỳ chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống, nhẹ
giọng nói: “Bệ hạ…”
“Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta…”
“Cut!” Giang Tuyết Ngưng lại hô tạm dừng, nhíu nhíu mày
nói: “Thư Kỳ, biểu cảm của cô không đúng! Chú ý ánh mắt! Nói rồi,
cô đang rất đau lòng người đàn ông trước mặt, ánh mắt kia của cô là
cái gì? Hả? Căn bản không nhìn ra cô có bao nhiêu đua lòng hắn,
nhìn hắn khóc, sao cô có thể bình tĩnh như vậy?”
“…” Trần Thư Kỳ áy náy cười cời “Thật xin lỗi, đạo diễn
Giang, tôi vẫn có chút không vào được trạng thái.”
Đối với một người mới mà nói, quả thực, loại ánh mắt và
biểu cảm phức tạp này là khó nắm giữ nhất. Giang Tuyết Ngưng
nghĩ nghĩ, vốn định tự mình đi làm mẫu, đột nhiên nghe thấy bên tai
truyền đến giọng nói quen thuộc, “Đạo diễn Giang, sao rồi, quay
phim có thuận lợi không?”