thức bay tỏ nhiệt tình lớn mật của nam nhân này, vẫn rõ ràng như
chỉ mới vừa hôm qua.
Một tháng không gặp, Từ Thiếu Khiêm hình như càng thêm
thành thục. Không biết có phải do sau khi Tứ thúc hắn sinh bệnh
hắn tiếp quản phỉ thuý thế gia hay không, trên người hắn đã sớm
không chỉ có phong thái siêu sao giới giả trí, mà chàng nhiều hơn là
bình tĩnh và trầm ổn của một thương nhân. Nam nhân anh tuấn lạnh
lùng như vậy, dù chỉ im lặng đứng một chỗ, cũng có thể nháy mắt
hấp dẫn tầm mắt toàn bộ mọi người trong đoàn làm phim.
Cùng Từ Thiếu Khiêm ánh mắt giao nhau, khiến sắc mặt An
Nham có chút xấu hổ mất tự nhiên, vội vàng dời tầm mắt, giả bộ
một khuôn mặt tươi cười vô tội, nói với Giang Tuyết Ngưng: “Đạo
diễn Giang, tôi đói quá a, chúng ta đi ăn cơm trước rồi quay tiếp
được không?”
Giang Tuyết Ngưng cười nói: “An Nham, cậu cố thêm một
lát, cùng Từ Thiếu Khiêm làm mẫu cho Thư Kỳ xong đoạn diễn này
đi. Xong rồi tôi chiêu đãi, cả nhà cùng nghỉ tay đi ăn.” Nói xong liền
gật đầu với Từ Thiếu Khiêm nói: “Thiếu Khiêm, bắt đầu đi!”
Nhân viên ánh sáng bên cạnh đã chuẩn bị xong, người giữ
máy cũng tiến đến gần, An Nham đành phải kiên trì điều chỉnh cảm
xúc một chút, quỳ gối trước linh đường, thấp giọng nói: “Phụ
hoàng…”
Nước mắt nháy mắt chảy xuống từ khoé mắt, tốc độ An
Nham thay đổi sắc mặt quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Từ Thiếu Khiêm chậm rãi đi đến bên người hắn quỳ xuống,
nhẹ giọng nói: “Bệ hạ…”