An Nham thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”
“Ta lo lắng cho ngươi, nên đến đây nhìn thử.” Từ Thiếu
Khiêm nhìn An Nham, nhẹ giọng, dịu dàng nói, sau đó, hắn chủ
động cầm lấy bàn tay đã gắt gao nắm chặt của An Nham.
An Nham quay đầu, đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm,
trong nháy mắt ấy, nhịp tim của hắn đột nhien ngừng lại –
Trong mắt Từ Thiếu Khiêm, sự quan tâm rõ ràng đó, sự yêu
thương dịu dàng đó, sự thâm tình nồng đậm đó… khiến An Nham
cơ hồ không phân rõ là đang qua phim hay là đời thật. Nếu không
phải Từ Thiếu Khiêm còn đang mặc trang phục hiện đại, còn là một
nam nhân, An Nham thậm chí sẽ nghĩ rằng, đây chính là hoàng hậu
của mình, là hoàng hậu dấu yêu của mình.
Án nhắt như vậy, gần như chỉ một ánh mắt, đã đủ để biểu
đạt tất thảy,
Cô phải từ trong lòng tiếp nhận hắn, yêu thương hắn…
Yêu thương hắn…
Yêu hắn…
Lời nói của đạo diễn từng chữ từng chữ vọng lại bên tai,
khiến cho đầu óc An Nham nháy mắt trống rỗng. Thân là Ảnh đế
được nhiều người ngợi khen trong giới giải trí, diễn kỹ của Từ Thiếu
Khiêm đã đến trình độ thật giả khó phân, An Nham thậm chí không