đình vui chơi nhảy múa. An Lạc hết sức bất đắc dĩ với cái kẻ chẳng
khác gì con chó lớn xác suốt ngày ngoắt ngoắt cái đuôi thoắt ẩn thoắt
hiện trong nhà này, đành phải coi hắn là không khí, mắt không thấy
tâm không phiền.
Trưa nay, An Lạc đang ở trong phòng ngủ trên lầu ngủ trưa,
An Nhham một mình ngồi trên ghế xem TV, vừa xem bộ phim phiêu
lưu trinh thám, vừa ném từng hạt từng hạt bồ đào vào miệng, biểu
cảm trên mặt vô cùng nhàn nhã tự tại.
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, An Nham quay đầu lại
nhìn, liền đối diện với ánh mắt thâm thúy lãnh lãnh đạm đạm.
Nam nhân bước vào trong nhà mặc một thân quân phục
sạch sẽ chỉnh tề, dáng người cao ngất, anh tuấn vô cùng, An Nham
lập tức đứng dậy khỏi sô pha, cười híp mắt đi lên phía trước: “Lão
Tứ, cậu sao đã về rồi a?”
An Trạch vừa cởi áo khoác xuống, vừa nói: “Được nghỉ vài
ngày, tôi có một tuần có thể tự do sắp xếp, không có chỗ nào muốn
đi, liền dứt khoát về nhà.” Nói xong nhìn chung quanh trong phòng
một lần, hỏi, “Anh hai không ở nhà à?”
An Nham nói: “Ảnh đang ở trên gác ngủ trưa ấy mà.”
“À.” An Trạch gật gật đầu, “Tôi đi tìm anh ấy.”
“Đi đi đi đi.” An Nham biết cậu em tư này rất thích bám
đuôi anh trai, cũng không để ý đến cậu, thản nhiên ngồi lại xuống sô
pha tiếp tục xem kênh điện ảnh.