Năm đó mình đang làm gì nhỉ? Thời điểm Từ Thiếu Khiêm
đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, An Nham hình
như vẫn còn đang đi học. Bộ phim đầu tiên của Từ Thiếu Khiêm
được công chiếu, An Nham còn kích động hơn cả Từ Thiếu Khiêm,
ngày phát đầu tiên đã kéo toàn bộ bạn cùng phòng đến rạp chiếu
phim cổ vũ. Sau khi xem xong trở về hắn còn gửi một tin nhắn cho
Từ Thiếu Khiêm nói: “Thiếu Khiêm, tôi xem phim của cậu rồi, cậu
thật sự rất ngầu!”
Hiện giờ nhớ lại, An Nham đột nhiên cảm thấy bản thân đặc
biệt giống một thằng ngốc.
—— Từ Thiếu Khiêm rốt cuộc từ khi nào bắt đầu thích
mình? Người này che giấu cũng quá giỏi đi? Nhiều năm như vậy cư
nhiên chưa từng phát hiện, chẳng lẽ thực sự chính là do mình quá trì
độn sao? Nhưng mà, theo như suy nghĩ của người bình thường, ai
lại sẽ nghi ngờ người bạn cùng giới tính bên cạnh đối với mình
không không phải tình bạn mà là tình yêu đây? An Nham có chút
nghi hoặc suy nghĩ.
Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Từ Thiếu Khiêm được
phóng đại trên TV, An Nham nhất thời lại một trận tâm phiền ý
loạn, dứt khoát tắt TV, đi lên lầu tìm anh và em út.
Cửa phòng ngủ An Lạc đang đóng, An Nham cũng không
nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, cười nói: “An Trạch, cậu với
anh đang nói chuyện gì...”
Nói tới đây đột nhiên sững lại, nụ cười của An Nham cứng
lại trên mặt, không thể tin trợn to hai mắt.