tại sao lại muốn đi hôn anh ấy không? Anh ấy là anh trai mày!
Chuyện đùa này không phải tùy tiện giỡn chơi mà được!”
“Không phải là giỡn chơi.” An Trạch đi tới trước mặt An
Nham, nhìn thẳng vào ánh mắt An Nham, thấp giọng nghiêm túc
nói: “Tôi yêu anh ấy.”
“......”
“Tôi yêu anh ấy.” An Trạch gằn từng chữ lặp lại. “Cái này
không phải là giỡn chơi, là thật. Tôi yêu anh ấy, rất nhiều năm rồi, tôi
vẫn một mực yêu anh trai mình. Thế nào, anh cảm thấy... rất buồn
cười phải không?”
“......”
An Nham hoàn toàn không cười nổi. Bởi vì, từ trong mắt em
trai, hắn thấy được một tâm tình có thể xưng là “tuyệt vọng”.
Người em trai nhỏ hơn mình hai tuổi này, vẫn luôn là một
người kiên cường, quyết đoán, tính cách của cậu ta có chút giống với
Từ Thiếu Khiêm, luôn lãnh lãnh đạm đạm, không tùy tiện nói cười,
chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Đứa em trai này từ nhỏ đã rất
hiểu chuyện, rất nghe lời, thành tích cũng là xuất sắc nhất trong mấy
anh em, An Nham vốn cho là, trong tương lai công việc làm ăn của
An gia sẽ do cậu ấy cùng anh cả tiếp quản. Nhưng lớp mười hai năm
ấy, An Trạch lại không giải thích được thi vào một trường quân đội
ở phương xa, An Nham trước nay vẫn luôn không hiểu.
Nếu như... là bởi vì anh trai... vậy hết thảy những điều kia
đều đã có thể giải thích.