An Nham ánh mắt phức tạp nhìn An Trạch, sau một lúc lâu,
mới thấp giọng nói: “An Trạch, cậu điên rồi à? Anh ấy là anh trai
chúng ta... Cậu làm sao có thể...”
“Tôi biết.” An Trạch kéo kéo khóe miệng, tựa hồ là nhẹ
nhàng mỉm cười một cái, “Tôi vẫn luôn biết, anh ấy là anh trai, là
anh cả của chúng ta, tôi không nên sinh ra thứ tình cảm vi phạm
luân thường như vậy với anh ấy.”
“Nhưng mà, từ rất lâu rồi, thứ tình cảm này căn bản là
không có biện pháp khống chế.”
“Tôi chỉ có thể nhận.”
“......”
Nghe những lời An Trach gằn từng chữ nói ra như vậy,
nghe trong giọng nói của hắn đè nén bi thương nồng đậm, An Nham
trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải.
An Nham chưa từng yêu một ai, hắn sẽ không hiểu được
loại tình cảm mãnh liệt như này.
Từ nhỏ đến lớn, hắn cho rằng tình yêu là một thứ tốt đẹp
lãng mạn. Hắn chỉ muốn tìm một người có thể hiểu rõ hắn, quan tâm
hắn, làm bạn gái hắn, cưới cô ấy làm vợ, bảo vệ cô ấy, hai người
dưới sự chúc phúc của người thân và bạn bè, bước vào lễ đường kết
hôn, sinh thật nhiều đứa nhỏ đáng yêu, cùng nhau làm bạn đến già.
Hắn chưa từng suy xét đến, giữa đàn ông với đàn ông còn
thứ tình cảm nào khác ngoài anh em, bè bạn.