Đầu tiên là Từ Thiếu Khiêm, tiếp theo lại là An Trạch. Liên
tiếp hai người đàn ông qua trọng bên cạnh đồng loạt come out, An
Nham nhất thời cảm thấy thế giới của mình cứ như đột nhiên sụp đổ
một góc, toàn bộ bắt đầu trở nên hỗn loạn.
“Kỳ thật, tình yêu này của tôi, rất giống với kiểu tình yêu mà
anh thể hiện trong Thành Phố Vô Tận kia...” An Trạch nhìn An
Nham, thấp giọng nói, “Không thể chấm dứt, không được đáp lại,
một tình yêu tuyệt vọng.”
“Vai Tiểu Thất mà anh đóng trong phim, chẳng phải cũng
tuyệt vọng yêu một người như vậy? Anh nếu đã diễn một nhân vât
như vậy, chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được tâm tình của tôi,
không phải ư?”
“......” Đúng là có thể cảm nhận được, An Nham khi quay
Thành Phố Vô Tận, cũng từng nhập tâm vào nhân vật cảm nhận
được tình yêu vô vọng như vậy. Nhưng mà, kia chỉ là diễn kịch a,
trong một khắc ngọn đèn đóng lại đạo diễn hô ‘cut’ kia, cũng liền kết
thúc, hắn có thể nhanh chóng khôi phục thành An Nham lạc quan
sáng sủa vô tâm vô phế.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, An Trạch nhiều năm
như vậy, vẫn đều sống trong đau khổ tuyệt vọng.
Thấy An Nham trầm mặc không nói, An Trạch đột nhiên
nói: “Kỳ thật Từ Thiếu Khiêm cũng giống thế nhỉ?”
An Nham bỗng nhiên trừng lớn mắt, “Cậu, cậu nói cái gì?”