“......”
“Anh cho rằng, chúng tôi rất muốn yêu phải người không
nên yêu, giống như biến thái bị người đời khinh bỉ?!”
“......”
An Nham căn bản không tìm ra bất kỳ từ ngữ nào để phản
bác thái độ cứng rắn của em trai.
Hắn vốn cảm thấy em trai mình sai, Từ Thiếu Khiêm cũng
sai, nhưng mà, bọn họ đến tột cùng là sai ở chỗ nào? Sai ở yêu một
người không nên yêu? Nhưng mà, theo như lời An Trạch, nếu bọn
họ có thể khống chế tốt tình cảm của mình, nếu bọn họ có thế thích
một cô gái khác, bọn họ cần gì phải chịu đủ đắng cay đi yêu người
không nên yêu đó? Làm sao phải trở thành kẻ điên trong mắt người
khác?
Có những lúc, tình cảm sâu đậm này căn bản không có biện
pháp khống chế.
Tình yêu đích thực sở dĩ đáng quý, chính là bởi vì, tình cảm
này là phát ra từ nội tâm, thoái khỏi tồn tại tại của lý trí.
Trong ánh mắt An Trạch có nặng nề, có khổ sở, càng nhiều
hơn chính là kiên định, giống y như đúc ánh mắt của Từ Thiếu
Khiêm khi bày tỏ. Như thế, Từ Thiếu Khiêm những năm gần đây, có
phải cũng trải qua những thống khổ và tuyệt vọng như lời An Trạch
hay không?