“Anh ta chẳng phải cũng yêu anh như vậy à?”
“......”
“Tuyệt vọng yêu anh, nhiều năm như vậy lại không lấy được
một chút đáp lại nào, trơ mắt nhìn anh gây scandal với đủ loại nữa
minh tinh như vậy, trong lòng anh ta chắc hẳn cũng rất khổ sở.”
An Nham sắt mặt tái nhợt, dời tầm mắt, thấp giọng hỏi: “...
Cậu làm sao mà biết được?”
An trach cười cười nói: “Cuối năm trước, buổi tối lễ trao giải
liên hoan phim kia, đoàn làm phim các anh liên hoan, anh uống say
xong lại ở với Từ Thiếu Khiêm đến tận chiều hôm sau. Khi trở về tôi
gặp anh ở cửa, anh toàn thân trên dưới tất cả đều mặc quần áo của
anh ta, trên cổ cũng đầy dấu hôn... Chẳng lẽ anh muốn nói với tôi
rằng, buổi tối hôm đó không xảy ra bất cứ chuyện gì?”
An Trạch dừng một chút, “Cũng chỉ có chậm tiêu như anh,
mới có thể nghĩ rằng, người khác đều không nhận ra đúng không?”
“... Đủ rồi!” An Nham sắc mặt tái nhợt cắt đứt hắn, nhớ đến
khuất nhục buổi tối hôm đó bị Từ Thiếu Khiêm thừa dịp say rượu
chiếm tiện nghi, An Nham càng tức giận đến giọng cũng bắt đầu
phát run, “An Trạch, cậu với Từ Thiếu Khiêm, các người cả hai đều
là đồ điên!”
“Đồ điên?” An Trạch ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm An
Nham, ngữ khí nghiêm khắc nói, “Anh cho rằng, nếu tình cảm có thể
dễ dàng khống chế, chúng tôi sẽ vui vẻ trở thành kẻ điên trong mắt
anh?!”