Hắn không nhìn lầm? Mới vừa rồi trong một khắc bước vào
cửa kia, An Trạch đang ngồi bên mép giường, cúi người... hôn anh
trai?
Nếu như đổi lại là trước kia, An Nham có lẽ sẽ cho rằng An
Trạch đang đùa gì với anh trai thế. Nhưng mà, kể từ sau khi phát
sinh chuyện Từ Thiếu Khiêm cưỡng đoạt hắn, An Nham đối với
phương diện này không phải là nhạy cảm bình thường. Hắn biết,
động tác như vậy giữa hai người đàn ông là hoàn toàn vượt qua
phạm vi bạn bè hay là anh em!
An Trạch hôn anh trai, còn là nụ hôn sâu đầu lưỡi cũng đưa
vào...
Trời ạ...
An Nham ngây ra tại chỗ, hồi lâu cũng không biết nói gì mới
tốt, cho đến khi đối diện với ánh mắt lạnh đến cực điểm của An
Trạch, An Nham mới trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, không
thể tin nói: “An Trạch! Mày đang làm cái gì?! Mày điên rồi có phải
không? Mày... ưm @#$&@%”
Miệng bị An Trạch hai ba bước đi tới trực tiếp đưa tay bịt
chặt, đứa em trai tửng trải qua huấn luyện lâu dài trong quân đội,
thân thủ đương nhiên so với An Nham tốt hơn vô số lần, An Trạch
trầm mặt kéo An Nham tới gian phòng kế bên, thuận tay “cạch” một
tiếng khóa lại cửa phòng.
“Anh thấy rồi?” An Trạch biểu tình bình tĩnh nói.
“Tao thấy rồi!” An Nham hung hăng nhìn chằm chằm An
Trạch, tức giận nói: “An Trach! Mày có phải nên giải thích một chút