Từ Thiếu Khiêm chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn môi An Nham,
đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, mềm nhẹ hôn, dừng lại trên môi, sau
đó vừa tiếp xúc đã tách ra. Nụ hôn ấm áp như vậy, tựa như thời con
trẻ, sạch sẽ mà thuần tuý.
An Nham sửng sốt một chút, mới phản ứng lại là lại bị hắn
hôn, biến sắc định phát hoả, đã thấy Từ Thiếu Khiêm nhanh chóng
lấy đồ ăn qua, thực tự giác cúi đầu dùng bữa, biểu tình bình tĩnh cứ
như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
“Từ. Thiếu. Khiêm!!!!!” An Nham chỉ số tức giận tăng vọt,
“Nể tình cậu là bệnh nhân! Tôi không thèm so đo với cậu! Dùng bữa
của cậu cho tử tế đi!”
An Nham hung hăng trừng mắt liếc nhìn Từ Thiếu Khiêm
một cái, bưng đĩa thở phì phì đi ra chỗ khác, ngồi xuống sofa cách
Từ Thiếu Khiêm rất xa, cúi đầu dùng bữa.
Từ Thiếu Khiêm nhìn mặt An Nham dưới cơn phẫn nộ mà
đỏ lên, khoé môi không nhịn được hơi cong cong.
Tuy rằng hành đông này rất ác liệt, nhưng mà…
An Nham, muốn chậm rãi đánh tan rào chắn tâm lý của cậu,
thì phải áp dụng hành động lúc thì dịu dàng, khi thì bá đạo này,
phải vậy không?
Chương 40
Thân thể Từ Thiếu Khiêm được chăm sóc tốt, khôi phục rất
mau, ngày hôm sau liền trực tiếp xuất viện, bởi vì còn nhiều việc