“Cậu không trở về đoàn làm phim không sao chứ?” Từ
Thiếu Khiêm dịu dàng hỏi.
“Đạo diễn Giang phê chuẩn! Khụ khụ, cậu có đói bụng
không? Ăn chút gì đó trước đi, bác sĩ nói cậu có thể ăn vài món.” An
Nham không muốn đối diện với ánh mắt thâm trầm, dịu dàng này
của Từ Thiếu Khiêm, đành phải dời đi lực chú ý, xoay người lấy đồ
ăn.
Hương vị thơm nồng của cháo thịt nhanh chóng khiến Từ
Thiếu Khiêm phục hồi tinh thần lại, nhìn bộ dáng An Nham cười
tủm tỉm bưng bát đến trước mặt, đáy lòng Từ Thiếu Khiêm không
khỏi dâng lên suy nghĩ,
Giờ khắc này có hắn ở bên cnạnh, cư nhiên sẽ có loại…
Cảm giác hạnh phúc,
An Nham đi đến bên giường ngồi xuống, kéo bàn ăn nhỏ
trên giường bệnh, đặt cháo trước mặt Từ Thiếu Khiêm, nói: “Đến
đây ăn đi, cháo này ngửi thơm như vậy, cậu hẳn là đói bụng đi?”
“Ừ.” Từ Thiếu Khiêm tiếp nhận bát cháo cá, trên mu bàn tay
phải của hắn ghim ống truyền dịch, không tiện cầm thìa, đành phải
dùng tay trái cầm thìa, từng ngụm từng ngụm ăn cháo.
An Nham cũng không nói nữa, hắn đang rất đói cũng
nhanh chóng càn quét sạch sẽ một bát cháo. Tiếp theo lại mở phần
thức ăn đưa tới, một hộp là thuần thức ăn chay: cà, măng, rau xanh;
một hộp khác là sườn kho, cá hấp, đậu Hà Lan xào thịt. An Nham
đem thức ăn chay đặt trước mặt Từ Thiếu Khiêm, cười nói: “Bác sĩ