Thấy Từ Thiếu Khiêm biểu tình bình tĩnh kể lại đoạn này,
An Nham lại là một trận đau lòng, hắn biết tầm quan trọng của Tứ
thúc đối với Từ Thiếu Khiêm. Tứ thúc bị đưa đi cấp cứu, Thiếu
Khiêm nhất định lo lắng đến đòi mạng, cho nên mới mệt thành như
vậy…
Nghĩ đến đây, An Nham vội cầm tay Từ Thiếu Khiêm, lo
lắng hỏi: “Vậy Tứ thúc cậu bây giờ thế nào? Chú ấy ở bệnh viện nào
a? Nếu cần tôi có thể bảo anh họ tôi hỗ trợ trông nom một chút…”
Anh họ Chu Thái Bình trong lời nói của An Nham, cháu trai
bên ngoại của Chu Bích Trân, là bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện
Trung Ương Tây Lâm.
Từ Thiếu Khiêm nói: “Không cần phiền đến anh họ cậu, tôi
đã sắp xếp Tứ thúc ở một bệnh viện tư nhân, mời bác sĩ và y tá tốt
nhất đến chăm sóc. chú ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bệnh tình
cũng dần ổn định rồi. Tiểu Uyển và Thiếu Bạch đã về nước, đang ở
trong vệnh viện trông nom chú ấy.”
An Nham gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”
Từ Thiếu Khiêm dừng một chút, nhẹ nhàng cầm lại tay An
Nham, thấp giọng hỏi: “Sau khi tôi hôn mê… là vậu vẫn luôn ở bệnh
viện với tôi?”
“…” Lúc ấy không chút do dự ở lại với hắn, nhưng giờ phút
này, Từ Thiếu Khiêm rốt cục tỉnh lại, An Nham lại bắt đầu có chút
xấu hổ. Dù sao nam nhân này từng lấy phương thức biến thái như
vậy tỏ tình với hắn, hắn hiện tại lưu lại hình như là có điểm không
ổn.