viện nguyên đêm, hai ngày nay không có hứng ăn cái gì, đại khái là
vì thế nên mới bị tụt huyết áp.”
Ba ngày trước, Từ Tử Chính đột nhiên khó thở bị đưa vào
phòng cấp cứu. Từ Thiếu Khiêm chờ ở bên ngoài lòng nóng như lửa
đốt. Cũng chỉ có một khắc kia, hắn mới hiểu được kỳ thật trong hơn
hai mươi năm sống chung, hắn đã coi Từ Tử Chính là người thân
quan trọng nhất, dù cho hiện giờ biết được chân tướng, hắn không
cách nào thật sự oán hận hắn.
Bởi vì kính trọng và kính yêu trong lòng hắn đối với vị kia,
sớm đã trong nhiều năm ở chung trở nên thâm căn cố đế.
Nhìn trên người nam nhân cường thế đã dùng tất cả sức lực
của bản thân, vì toàn bộ Từ gia gây dựng nên một khoảng trời giờ
này đang nhắm chặt mắt kia gắn đầy các loại dây dẫn giám hộ, Từ
Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy, chỉ cần hắn sống sót, hết thảy
những thứ khác đều chẳng còn gì quan trọng nữa.
—— Đúng vậy, chỉ cần hắn sống sót.
Cũng may mệnh Từ Tử Chính kiên cường, sau suốt một
đêm cứu chữa bệnh tình rốt cuộc ổn định lại, Từ Thiếu Khiên không
chút do dự gọi cả em gái Từ Tuyển và em trai Từ Thiếu Bạch về
nước, trông giữ trong bệnh viện một tấc cũng không rời.
Hắn vội vã đến Giang Châu là vì công ty chi nhánh ở Giang
Châu của phỉ thuý thế gia xảy ra chuyện cần hắn tự mình đến xử lý.
Ngày đêm lên đường mệt nhọc, hơn nữa sau khi đến công ty lại bận
rộn, bận rộn xong việc lại bởi vì nhớ An Nham mà vội vã đến đoàn
làm phim tham ban, khiến cho thân thể rốt cục vượt quá cực hạn,
ngất xỉu tại phim trường, làm mọi người sợ bóng sợ gió một trận.