An Nham nhất thời cảm thấy ấn tượng về nữ bác sĩ “thấu
hiểu, dịu dàng” trong cảm nhận của mình hoàn toàn tiêu tan.
Rất nhanh, đồ ăn ngoài đã được giao đến, có một bát cháo
thịt nạc và một bát cháo cá, còn có hai phần thức ăn.
Từ Thiếu Khiêm tựa hồ là bị hương thức ăn quyến rũ, đột
nhiên chậm rãi mở mắt, An Nham vốn muốn đi qua xem tình huống
của hắn một chút, thấy hắn tỉnh lại, vội vàng đem đồ ăn đặt lên trên
tủ đầu giường, ngồi vào bên giường, nhẹ giọng hỏi: “Cậu tỉnh rồi?
Cảm thấy như thế nào? Nếu không thoải mái tôi đi gọi bác sĩ đến
xem…”
An Nham xoay người định đi, lại bị Từ Thiếu Khiêm nhẹ
nhàng kéo tay lại.
“Không cần, tôi không sao.” Từ Thiếu Khiêm cau mày muốn
ngồi dậy, An Nham vội vươn tay nâng hắn dậy, kê cái gối đầu sau
lưng hắn.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham hỏi: “Tôi sao lại đột nhiên
ngất đi? Bác sĩ nói có vấn đề gì?”
An Nham đáp: “Bác sĩ nói cậu mấy ngày nay không ăn uống
tử tế, mệt nhọc quá đột, tụt huyết áp, thân thể đến cực hạn cho nên
mới ngất đi thôi.” Dừng một chút, lại lo lắng nhìn vào mắt Từ Thiếu
Khiêm, “Sao lại thế này? Thân thể cậu không phải luôn luôn rất tốt
sao? Mệt nhọc quá độ… Cậu mấy ngày nay rốt cuộc là đang bận cái
gì?”
Từ Thiếu Khiêm sau một lúc trầm mặc thật lâu, mới nói: “Tứ
thúc tôi khó thở, ba hôm trước phải đưa vào ICU cấp cứu, tôi ở bệnh