An Nham đang lo không tìm thấy số điện thoại giao đồ ăn,
vội vàng nhận quyển sổ, cười nói: “Cảm ơn.”
“Tiện thể ký tên một cái cho em đi!” Cô gái cười hì hì đưa
giấy bút cho hắn, “Hồi em còn đến trường cũng rất thích phim
truyền hình anh đóng, mỗi một bộ phim đều đã xem hết! Đương
nhiên, thích nhất vẫn là bộ điện ảnh Thành Phố Vô Tận anh đóng
năm trước! Em và bạn cùng phòng đều đến rạp xem! Bạn em đều rất
chờ mong anh và Thiếu Khiêm tiếp tục hợp tác Vô tận 2!”
An Nham hơi chút ngượng ngùng, tuy rằng nhân khí cao ở
sân bay mấy chỗ linh tinh bị người chặn muốn ký tên đã thành thói
quen, nhưng ở bệnh viện cũng có thể gặp được fans, đây cũng quá
phóng đại rồi.
Cầm lấy quyển sổ trong tay cô nhanh chóng ký tên xuống,
An Nham ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng.”
“Đừng khách khí!” Cô gái sau khi lấy được chữ kí rất hưng
phấn nói: “Thời điểm anh gọi đồ ăn bên ngoài cứ bảo bọn họ đem
đến văn phòng bác sĩ ấy, nói là bác sĩ Trương gọi, chứ anh tự mình
đi nhận không quá tiện, em giúp các anh mang vào là được!”
Cô gái này trái lại mười phần săn sóc, An Nham vội vàng
gật đầu nói: “Cảm ơn cô, bác sĩ Trương.”
Cô gái cao hứng xoay người rời đi, xem cô như vậy cơ hồ đã
cao hứng đến muốn xoay vòng vòng.