lắng, đành phải thở dài nói, “Vậy được rồi, cậu đêm nay gác đêm
trong ngày, bên ngoài bệnh viện tôi phái người trông chặt. Vạn nhất
có phóng viên vụng trộm trà trộn vào, cậu lập tức thông báo cho bảo
vệ, đừng nói gì cả.”
An Nham thận trọng gật gật đầu, “Tôi biết, ngài cứ yên tâm
đi,”
Chờ Gian Tuyết Ngưng đi rồi, An Nham mới thở phào một
hơi. Nhìn Từ Thiếu Khiêm trên giường vẫn ngủ say như trước, hô
hấp đều đều, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, tựa hồ không có
gì đáng ngại, An Nham lúc này mới yên lòng.
Chương 39
Sau khi cảm xúc khẩn trương qua đi, bụng lại kêu lên ùng
ục. An Nham đột nhiên nhớ đến Từ Thiếu Khiêm nếu tỉnh lại nhất
định sẽ rất đói bụng, chính mình cả ngày cũng chưa ăn gì, chi bằng
gọi đồ ăn bên ngoài.
Nghĩ đến đây, An Nham vội vàng ra khỏi cửa đến phòng
chuyên trách tìm bác sĩ trực, mỉm cười hỏi: “Bác sĩ, anh khoẻ, bệnh
nhân giường 1 hiện tại có thể ăn cái gì không?”
“Giường 1 Từ Thiếu Khiêm phải không?”
“Đúng! Tôi muốn mua chút gì đó cho cậu ấy ăn, vậy ăn cái
gì tương đối tốt?”
Bác sĩ nam chuyên trách biểu tình bình tĩnh lật lật sổ bệnh,
nói: “Dạ dày của anh ta không có triệu chứng xuất huyết dạ dày,