An Nham gật gật đầu, thấp giọng nói: “Tôi cũng hiểu được
sẽ không có việc gì… Nhất định sẽ không có việc gì.”
Cũng không biét trải qua bao lâu, cửa phòng trị liệu rốt cuộc
mở ra, bác sĩ phụ trách của Từ Thiếu Khiêm đi ra, giải thích nói:
“Cậu ấy ngất đi là vì mệt nhọc quá độ cộng thêm tụt huyết áp.
Người nhà, cậu về sau chú ý nhiều hơn đến vấn đề ẩm thực của cậu
ấy, đừng để vài ngày liên tục không ăn gì tử tế lại đột nhiên ăn đồ có
tính kích thích như vậy nữa, cho dù thân thể bình thường cũng
không thể ép buộc như vậy.”
“Người nhà” An Nham bị bác sĩ phê bình giáo huấn sửng
sốt một chút, sau đó xấu hổ gật gật đầu, nói: “A, tôi biết rồi…”
“Cảm ơn bác sĩ.” Sau khi nói cảm ơn với bác sĩ, Giang Tuyết
Ngưng liếc mắt nhìn An Nham một cái, nói: “An Nham, hay là cậu
cứ về trước đi, để trợ lý của Thiếu Khiêm ở trong này gác đêm là
được, dù sao thân phận của cậu canh giữ trong bệnh viện cũng
không quá tiện.”
“Không có việc gì, tôi trông nom là được rồi.” An Nham cơ
hồ không chút do dự mở miệng nói.
Sạu khi nói xong lại cảm thấy phản ứng của mình quá kích
động, vội xấu hổ giải thích: “Ưm, cậu ấy ngất xỉu cũng có liên quan
đến tôi, dù sao… Giữa thời gian này bệnh viện cũng đóng cửa
không cho thăm hỏi, phóng viên hẳn là không vào được.” An Nham
cười cười nói, “Đạo diễn Giang, ngài yên tâm đi, sáng mai tôi sẽ trở
lại đoàn làm phim, sẽ không làm chậm tiến độ quay.”
“… Không phải vấn đề tiến độ.” Giang Tuyết Ngưng trầm
mặc một chút, nhìn dáng vẻ An Nham ngồi bên giường nét mặt lo