An Nham trong một khắc kia, ánh mắt đỏ lên, âm thanh
phát run, ngón tay cũng không ngừng phát run, ngay đến điện thoại
trong tay cũng gần như không cầm được, Thường Lâm đi theo hắn
nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua bộ dáng thất kinh thế
này của hắn.
***
Âm thanh chói tai của xe cứu thương làm An Nham trong
đầu trống rỗng, ngồi trên xe gắt gao nắm tay Từ Thiếu Khiêm, nhìn
nam nhân luôn luôn lạnh lùng cường ngạnh này sắc mặt tái nhợt
như tờ giấy, nhìn bác sĩ ghim kinh truyền dịch vào mạch máu trên
mu bàn tay hắn, đáy lòng … đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc
đau lòng khó có thể xem nhẹ.
Trong ấn tượng của An Nham, Từ Thiếu Khiêm cho tới bây
giờ đều chưa từng sinh bất cứ bệnh nặng gì.
An Nham trước đây nghịch ngợm gây sự, không phải gãy
tay thì là trật chân, chạy đến bệnh viện cơ hồ thành cơm bữa. Từ
Thiếu Khiêm thì không thế, hắn từ nhỏ đã bình tĩnh thong dong, cho
tới bây giờ chưa từng bị thương gì, thân thể khỏe mạnh lại thường
xuyên rèn luyện, mấy bệnh nhỏ như phát sốt cảm mạo linh tinh lại
càng không thể ảnh hưởng đến hắn.
Nhiều năm như vậy, Từ Thiếu Khiêm chưa từng phải vào
viện, hôm nay là lần đầu tiên, kết quả là kinh thiên động đại có xe
cứu thương hộ tống…
An Nham ngồi cùng hắn trên xe cứu thương, tâm thoảng ý
loạn, thật vất vả mới đến được bệnh viện, bác sĩ bước đầu chẩn đoán