“Ê? Khí lực của tôi không lớn đến vậy chứ? Từ Thiếu Khiêm,
cậu đừng có đóng kịch được không?” An Nham cúi người vỗ nhè
nhẹ lên mặt Từ Thiếu Khiêm lại thấy trên trán hắn chảy ra một tầng
mồ hôi lạnh. An Nham có chút lo lắng cầm tay Từ Thiếu Khiêm, sắc
mặt cũng trở nên tái nhợt, “Không đến mức này chứ? Tôi cũng
không dùng nhiều sức a… Thiếu Khiêm… Cậu làm sao vậy?”
“Thiếu Khiêm, tỉnh tỉnh… Thiếu Khiêm?”
An Nham từ vỗ mặt đến bóp mũi, lại ấn huyệt nhân trung,
dưới sự ép buộc lung tung của An Nham, Từ Thiếu Khiêm rốt cục
mở mắt, nhìn An Nham lo lắng đến sắc mặt trắng bệch, hơi hơi kéo
khoé miệng, thấp giọng nói: “Tôi thực thích… cậu bởi vì lo cho tôi
mà… chân tay luống cuống…”
“Nhưng mà, ngốc tử… Cậu hiện tại hẳn nên… gọi một chiếc
xe cứu thương trước đã…”
“…”
An Nham trong cảm xúc phẫn nộ lại thêm lo lắng cùng hối
hận hỗn tạp, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa.
Chạng vạng hôm đó, toàn bộ mọi người trong đoàn làm
phim đều thấy một màn làm người ta khiếp sợ này. Tiểu thái tử An
Nham trường bào tuyết trắng lấy tốc độ thi chạy trăm mét lao ra từ
phòng nghỉ, một phen đoạt lấy di động từ trong tay người đại diện
đang tròn mắt cứng lưỡi, lập tức gọi số điện thoại cấp cứu 120, thanh
âm run rẩy nói; “A lô, đây là thành phố điện ảnh Giang Châu, có
người ngất xỉu, mau cho xe cứu thương đến!”