liền nhờ Từ Thiếu Khiêm khi tham ban, tiện thể đưa quà sinh nhật
cho bạn gái.
An Nham còn tưởng rằng Từ Thiếu Khiêm mặt dày đến
thăm hắn, thế nên không ngừng trút xuống đầu Từ Thiếu Khiêm
những lời thoá mạ. Không nghĩ tới, Từ Thiếu Khiêm cư nhiên là đến
thăm tiểu sư muội của hắn.
Nghĩ đến đây, mặt An Nham bỗng nhiên đỏ lên, nhất thời
cảm thấy chính mình dưới cơn xúc động phát hoả với hắn đặc biệt
giống một thằng ngu.,
Hai người cùng trầm mặc một lát, An Nham mới nói: “Ồ,
hoá ra tôi hiểu lầm, vậy cậu đi tán gẫu với sư muội cậu đi.” Dứt lời
liền mặt cứng đơ xoay người định đi, lại bị Từ Thiếu Khiêm đột
nhiên kéo tay lại.
Ngay sau đó, chính là một cái ôm dịu dàng.,
Từ Thiếu Khiêm nhẹ nhàng ôm lấy An Nham từ sau lưng
vào trong lòng, cằm gác lên vai An Nham, thấp giọng nói: “An
Nham… Tôi nhớ cậu…”
Nhịp tim An Nham đột nhiên ngưng trệ, lỗ tai cũng nhanh
chóng đỏ lên.
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Kỳ thật tôi chính là đến
thăm cậu... Mang quà cho sư muội mới là tiện thể.”
“Nói bậy bạn gì đó!” An Nham mặt đỏ lên giãy giụa một
chút, phát hiện cánh tay nam nhân ôm càng chặt, không nhịn được