Khiêm, nói: “Từ Thiếu Khiêm, tôi quay phim ở Giang Châu xa như
vậy, cậu chạy tới tham ban, cậu nhàn đến vậy hả?!”
“Không phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi là trai thẳng, tối sẽ
không ở bên đàn ông! Tôi chỉ coi cậu là bạn! Cho dù cậu thích tôi, tôi
cũng không có khả năng vì cậu mà đột nhiên thay đổi tính hướng!”
“Tôi thích phụ nữ, tôi cũng thích trẻ con, tôi về sau chắc
chắn sẽ kết hôn sinh con sống một cuộc sống của người bình thường!
Tôi tương lai khẳng định sẽ mang người con gái mình thích về nhà
gặp cha mẹ! Cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần hả?!”
“Nói cái gì mà muốn bắt đầu theo đuổi tôi…” Nói đến đây,
sắc mặt An Nham lại bởi vì xấu hổ mà hơi hơi đỏ lên, “Hai thằng
đàn ông với nhau cậu nói những lời này không cảm thấy kỳ quái
sao? Cậu có quyền theo đuổi tôi, tôi cũng có quyền cự tuyệt chứ?
Cậu như vậy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho tôi!”
Tài ăn nói của An Nham luôn rất tốt, một câu tiếp một câu
oanh tạc, cũng không biết là đang cự tuyệt Từ Thiếu Khiêm hay là
muốn che giấu bản thân mình tâm hoảng ý loạn.
Vừa nói đến đây, đột nhiên nghe thấy trong góc vang lên
một tiếng ho khan.
An Nham ngoảnh đầu, chỉ thấy Trần Thư Kỳ đang đứng đó
uốngnước, đối diện với án mắt hắn, áy náy cười cười, nói: “Ngại
quá, không phải cố ý nghe lén, thời điểm các anh vào tôi đã ở trong
này. Ây... các anh cứ tiếp tục.”
Trần Thư Kỳ dứt lời liền xoay người muốn đi, Từ Thiếu
Khiêm lại đột nhiên mở miệng nói: “Thư Kỳ.”