Trần Thư Kỳ dừng bước, hơi hơi mỉm cười: “Yên tâm đi,
thính lực của tôi không tốt lắm, tôi vừa rồi thực sự không nghe được
gì hết.”
Từ Thiếu Khiêm từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho cô,
“Quốc Nguyên nhờ tôi giao cho cô, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn sư huynh, còn tự mình đi một chuyến.” Trần Thư
Kỳ mỉm cười nói, “Các anh tán gẫu đi, em đi trước.”
Từ Thiếu Khiêm gật gật đầu, đợi Trần Thư Kỳ đi rồi, hắn
mới quay đầu nhìn An Nham, ngữ khí bình tĩnh nói: “Trần Thư Kỳ
là sư muội thời đại học của tôi, năm đó lúc tôi học ở Học viện Điện
ảnh từng đảm nhiệm chức nhóm trưởng hội kịch nói, sau khi tôi tốt
nghiệp liền giao hội kịch bản cho cô ấy. Lần này đến Giang Châu
tiện đường đến đoàn làm phim tham ban, Quốc Nguyên nhờ tôi
mang theo quà đến tặng cô ấy.”
“Quốc Nguyên và tôi là bạn học cùng khoá, cậu ta và Thư
Kỳ là một cặp, từ thời đại học đã ở bên nhau. Bởi vì vấn đề thân
phận của hai người, chuyện này không thể không tạm thời giữ bí
mật. Cậu đừng nóng giận, tôi cũng không phải đặc biệt đến quấy rầy
cậu.”
Lưu Quốc Nguyên, cũng là nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn
Hoa An, danh khí thuộc hàng siêu cấp siêu sao, được Chu Bích Trân
đưa ra nước ngoài khai thác thị trường Hollywood. Gần nhất đang ở
Mỹ quay một bộ phim quy mô lớn, bận quá không về nước được,
sinh nhật bạn gái Trần Thư Kỳ lại sắp đến, đoàn làm phim trong
thành phố điện ảnh Giang Châu lại không dễ nhận bưu kiện, anh ta