nhíu mày nói: “Từ Thiếu Khiêm, cậu buông tay!”
Từ Thiếu Khiêm gắt gao ôm An Nham, dán vào lỗ tai hắn
nói: “Không thả. Một tháng không gặp, tôi rất nhớ cậu, ôm thêm một
lát nữa.”
“… Tôi nhấn mạnh lại lần thứ một trăm, tôi là trai thẳng!
Cậu cứ ôm một thằng đàn ông như vậy còn ra thể thống gì!” An
Nham quả thực rất giận dữ, tại sao trước kia hắn không phát hiện,
Từ Thiếu Khiêm lại không biết xấu hổ như vậy? Ảnh đế lạnh lùng
như băng, cao cao tại thượng, người sống chớ gần kia đâu rồi? Đặt ở
bên người mình, tại sao lại thành một tên đại biến thái không biết
xấu hổ?!
“Đừng cho là tôi sẽ không động thủ với cậu!” An Nham
giận đến tái mặt, cánh tay đột nhiên húc về phía sau. Chỉ nghe rầm
một tiếng va đập, Từ Thiếu Khiêm lui từng bước về phía sau, đúng
lúc đập phải ghế dựa bên cạnh.
An Nham cuối cùng thoát khỏi lòng hắn, lập tức xoay người
đi ra cửa. Thời điểm đi tới cửa, lại phát hiện có chút không thích
hợp, Từ Thiếu Khiêm cũng không đuổi theo, thậm chí còn không
phát ra âm thanh gì.
Đây tựa hồ không giống tác phong của nam nhân kia?
An Nham nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Từ Thiếu Khiêm sắc
mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, ngón tay gắt gao ấn dạ dày.
An Nham sửng sốt một chút, vội vàng đi lên phía trước, “…
Cậu không sao chứ?”