An Nham xem nhẹ khác thường dưới đáy lòng, vội vàng
buông tay hắn ra ho khan một tiếng, ra vẻ bình tĩnh nói: “Ừ, nể tình
bạn nhiều năm của chúng ta, tôi cũng không muốn bỏ mặc cậu… Tôi
cũng không có ý khác a, cậu đừng có nghĩ nhiều!”
“… Tôi không nghĩ nhiều.” Ánh mắt thâm trầm của Từ
Thiếu Khiêm vẫn nhìn chăm chú vào An Nham. Thật lâu sau hắn
mới khẽ cười cười, thấp giọng nói: “Cậu có thể lưu lại, kỳ thật tôi rất
cao hứng.”
Một khắc tỉnh lại kia, nhìn thấy bên người là An Nham, Từ
Thiếu Khiêm thật sự đã thoả mãn lắm rồi.
Hắn không có hy vọng xa với An Nham nhanh như vậy đã
tiếp nhận tình yêu của hắn, cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng An
Nham lại vì hắn mà trong thời gian ngắn thay đổi tính hướng thẳng
nam. Dù sao, đối với An Nham vẫn luôn thích con gái mà nói, quyết
định ở bên đồng tính cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Tuy rằng An Nham vì thân phận bạn bè mà lưu lại, nhưng
so với trước kia không thèm để ý mà nói, ít nhất bây giờ trong lòng
An Nham có vị trí của Từ Thiếu Khiêm hắn, An Nham không ngại ở
lại bệnh viện căm sóc hắn… hắn nên thấy đủ rồi.
Quả nhiên, đơn phương một thời gian dài, một chút ấm áp
như vậy đã có thể khiến cho đáy lòng Từ Thiếu Khiêm ngập tràn vui
sướng.
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham ánh mắt cũng không khỏi
dịu dàng hơn.