nói cậu phải ăn thanh đạm một chút, cậu cứ ăn toàn thức ăn chay
đi.!”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày nhìn hắn.
An Nham lại cúi đầu, từ trong phần ăn của mình gắp mấy
miếng cá đưa tới đĩa của Từ Thiếu Khiêm, nói: “Ừm, tôi cảm thấy cá
cũng không tính là nhiều dầu mỡ, cậu đã mấy ngày không ăn uống
tử tế, lại ăn đồ chay tiếp chắc chắn ăn không đủ no… Cho cậu một
chút nữa vậy.”
Sau đó, An Nham liền cúi đầu gặp rất nhiều cá từ trong bát
mình sang cho Từ Thiếu Khiêm bên kia.
“Nào, ăn nhiều một chút.” Dứt lời lại gắp một ít đậu Hà
Lan qua.
Thấy An Nham cúi đầu nghiêm túc phân chia hai đĩa, Từ
Thiếu Khiêm trong lòng ấm áp, không nhịn được thấp giọng nói:
“An Nham…”
An Nham ngẩng đầu lên: “Gì?”
“Tôi muốn hôn cậu…”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, An Nham vừa ngẳng
đầu, Từ Thiếu Khiêm hơi hơi cúi đầu như vậy liền trực tiếp hôn lên
đôi môi hắn.
—— Hoặc là, kia căn bản không thể gọi là một nụ hôn.