Hắn thậm chí căn bản không biết nên đối mặt với người
thân máu mủ tình thâm duy nhất này như thế nào.
***
Sáng sớm hôm sau, Từ Thiếu Khiêm mua một bó phong tín
tử màu trắng (*), lái xe đến mộ viên. Đây cũng là tư liệu hắn tra
được khi điều tra chân tướng năm đó. Con gái đầu của Giang gia
Giang Hoa, thích nhất phong tín tử màu trắng.
Hôm nay là ngày giỗ của bà.
Nhiều năm như vậy đều đến, Từ Thiếu Khiêm vô số lần đi
qua mộ bia này, hôm nay, mới là lần đầu tiên lấy thân phận con trai
đứng trước mộ bà. Người phụ nữ trong ảnh chụp tổng dịu dàng
xinh đẹp, người phụ nữ dùng sinh mệnh bảo vệ con trai, thân sinh
mẫu thân của mình, Từ Thiêu Khiêm không biết nên nói gì với bà
mới tốt, đành phải đứng trầm mặc trước mộ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy phía
sau truyền đến một đợt tiếng bước chân. Từ Thiếu Khiêm quay đầu,
chỉ thấy Giang Tuyết Ngưng đang cầm một bó hoa tươi đi tới trước
mộ.
Cô cúi người buông hoa, sau đó quay đầu nhìn Từ Thiếu
Khiêm nói: “Xem ra, cậu đã biết tất cả rồi?”
Từ Thiếu Khiêm vẫn trầm mặc gật gật đầu.
“Nếu có thể thì… Xin cậu hãy tha thứ cho cha cậu.”