lấy thân phận Tứ thúc cho con một gia đình, giúp con hoàn thành
mọi nguyện vọng.”
“Ta chỉ có thể làm những việc này. Có nhận người cha như
ta không, quyền quyết định là ở con.”
“…” Từ Thiếu Khiêm trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng
nắm chặt nắm tay xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Thời điểm đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy âm than khàn
khàn trầm thấp của Từ Tử Chính phía sau.
“Ngày mai là ngày giỗ mẹ con, nếu có thời gian, đến mộ
viên… thăm cô ấy đi.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, tâm tình Từ Thiếu Khiêm tụt
xuống tận đáy. Hắn hiểu rõ, Từ Tử Chính ở phương diện nào đó là
một trưởng bối rất tốt, những năm gần đây, người kia đối với hắn
vẫn luôn quan ái có thừa.
Nhưng mà, hắn chỉ coi người kia là tứ thúc, hắn gọi người
đó là tứ thúc hai mươi sáu năm!
Bắt đầu từ một khắc kia khi người đàn ông này lần đầu tiên
đem tiểu Thiếu Khiêm ngã sấp xuống ôm lên, hắn chỉ biết người này
là Tứ thúc, hắn hẳn là nên gọi người này là tứ thúc…. Suốt hai mươi
sáu năm, quan niệm như vậy đã biến thành thói quen, trở thành bản
năng. Nay, hắn đột nhiên biến thành cha ruột, Từ Thiếu Khiêm băn
bản không có cách nào thuyết phục chính mình thản nhiên thốt ra
tiếng gọi “ba” này.