diễn viên mới xuất sắc nhất, sau đó giành được giải thưởng lớn nam
chính xuất sắc nhất, đạo diễn bộ “Lừa đảo” kia cũng là cô ấy giới
thiệu cho con.”
“…”
“Thành tựu những năm gần đây của con, cư nhiên… tất cả
đều nhờ vào mọi người, ở sau lưng, từng bước thúc đẩy.”
Từ Thiếu Khiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn về
phía Từ Tử Chính trên giường bệnh, rất khó tưởng tượng, cho dù
trong thời khắc này, biểu tình trên mặt của người đàn ông này cư
nhiên vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Năm đó, Giang gia và Từ gia là tử địch trên thương trường,
sơn phong tranh đấu làm cho Giang Hoa và Từ Tử Chính chia lìa
nhiều năm, thật vất vả mới về nước được, nội đấu Từ gia lại hại bà
chết thảm trong một vụ tai nạn xe cộ. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh
đẹp tên Giang Hoa kia, người mẹ thân sinh của Từ Thiếu Khiêm, trở
thành con tốt thí cho cuộc đấu tranh gia tộc, chưa đến ba mươi tuổi
đã hương tiêu ngọc vẫn, chôn dưới bia mộ lạnh như băng.
Buồn cười là, con trai thân sinh mà bà dùng sinh mệnh để
bảo hộ, lại vẫn đi tảo mộ cừu nhân của bà.
Những người yêu quý bà năm đó, nay rốt cục lương tâm trỗi
dậy, bắt đầu đi bồi thường con trai mà bà lưu lại, giúp hắn thuận lợi
bước vào ngành điện ảnh, giúp hắn liên hệ đạo diễn tốt nhất, thậm
chí tự mình tham gia diễn xuất để chỉ dẫn kỹ năng diễn xuất cho
hắn…