Từ Thiếu Khiêm lại thập phần phức tạp. Hắn không biết, chính mình
nên lấy biểu tình gì đối mặt với người đàn ông này.
Ánh mắt cha con hai người chạm nhau giữa không trung,
sau một lúc trầm mặc kéo dài, Từ Tử Chính mới thấp giọng nói:
“Thiếu Bạch, con và chị ra ngoài bệnh viện mua cho ba chút đồ ăn.
Ba có mấy câu muốn nói với anh trai các con.”
Từ Thiếu Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm một
cái, ngoan ngoãn gật gật đầu, “Vâng ạ, ba.”
Cho đến khi hai chị em rời khỏi phòng bệnh, Từ Thiếu
Khiêm mới chậm rãi đi đến bên giường Từ Tử Chính, dừng chân lại,
Hai người nhìn nhau một lát, Từ Từ Chính bình tĩnh nói:
“Khoảng thời gian này, con tiếp quản chức chủ tịch phỉ thuý thế gia,
phương diện làm ăn vẫn thuận lợi chứ?”
“Vẫn tốt.”
Từ Tử Chính gật gật đầu nói: “Ta biết con sẽ không làm ta
thất vọng. Nếu hết thảy thuận lợi, như vậy, chờ ngày ta xuất viện, sẽ
chính thức tuyên bố rõ ràng chuyển giao vị trí chủ tịch cho con.”
“Không cần sốt ruột.” Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói,
“Chuyện của con trong giới giải tí còn chưa xử lý xong. Thành Phố
Vô Tận 2 sẽ bắt đầu bấm máy trong tháng này, dựa theo hợp đồng
trước đó, con phải trước tháng năm đến đoàn làm phim điểm danh,
quá trình quay đại khái mất khoảng nửa năm.”