Từ Tử Chính liếc mắt nhìn Từ Thiếu Khiêm một cái, thấy
thần sắc của hắn có chút kiên quyết, đành phải gật gật đầu, nói:
“Được rồi, bộ phim này là con và An Nham hợp tác, cũng là bộ điện
ảnh cuối cùng con từ biệt giới giải trí, đối với con mà nói hẳn là có ý
nghĩa phi thường đặc biệt. Con cứ yên tâm đóng phim đi, quay xong
rồi về nói sau.”
Hai người lại trầm mặc hồi lâu, Từ Thiếu Khiêm mới thấp
giọng nói: “Ngài còn nhớ rõ… Bán Diện Trang không?”
Từ Tử Chính nói: “Nhớ, là bộ điện ảnh đầu tiên con tham
diễn, sao?”
“Năm đó, con là người mới vừa tốt nghiệp đại học bước vào
giới diễn, đạo diễn cư nhiên lại tuyển con sắm vai nam thứ quan
trọng như vậy, con vẫn nghĩ rằng, đó là vận khí của con… Mãi cho
đến hôm nay, con mới biết được đó căn bản không phải vận khí hay
thực lực mà là vì… ngài, chính là nhà đầu tư sau màn bộ điện ảnh
kia, đúng không?”
Từ Tử Chính nhìn Từ Thiếu Khiêm, trầm mặc không nói.
Nắm tay Từ Thiếu Khiêm bên người đột nhiên hung hăng
siết chặt, gằn từng tiếng thấp giọng hỏi: “Mẹ con tên là Giang Hoa,
là con gái đầu lòng của Giang Vũ Thành, Giang Vũ Thành còn có
một người con gái nữa, tên là Giang Tuyết Ngưng, đúng không?”
“…”
“Con là cháu họ của Giang Tuyết Ngưng, cho nên, cô ấy mới
có thể mọi bề chiếu cố người mới debut như con. Nếu không có cô
ấy, con băn bản không có khả năng thuận lợi lấy được giải thưởng