Giang Tuyết Ngưng thấp giọng nói: “Chị năm đó, rất mực
thương anh ấy. Tôi nghĩ, chị ấy cũng không hy vọng thấy giữa cha
con hai người cứ tiếp tục căng thẳng như vậy.” Giang Tuyết Ngưng
dừng một chút, từ trong túi lấy ra môt tấm ảnh chụp, “Tôi hôm nay
đến bệnh viện thăm anh ấy… Trong lúc vô tình thấy ví tiền anh ấy
đánh rơi trên mặt đất. Trong ví của anh ấy, vẫn luôn lưu giữ… ảnh
chụp lúc cậu sinh ra.”
Giang Tuyết Ngưng đưa ảnh chụp trong tay đến trước mặt
Từ Thiếu Khiêm, “Anh ấy, bảo tôi nếu có cơ hội, chuyển giao lại tấm
ảnh này cho cậu.”
Từ Thiếu Khiêm vươn tay tiếp nhận bức ảnh kia.
Trong ảnh chụp, đứa bé vừa mới sinh không lâu đang mở to
hai mắt hiếu kì nhìn phía trước, hai bàn tay nhỏ bé mềm mềm, một
tay được mẹ nắm, một tay được ba nắm trong tay. Sắc mặt Từ Tử
Chính vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng khi nắm tay đứa bé, ánh mắt
hắn lại rõ ràng trở nên ô nnhu. Người phụ nữ đang cúi đầu nhìn con
trai, trên mặt của cô, tràn đầy tươi cười, là nụ cười tươi hạnh phúc
nhất thế gian.
Bức ảnh kia là bị người chụp được, động tác của ba người
đều có chút kỳ quái, Giang Hoa thậm chí bởi vì mới sinh còn chưa
kịp chú ý, đầu tóc chưa kịp chải chuốt. Nhưng cái cảm giác ấm áp
một nhà ba người vui vẻ hoà thuận này, cho dù qua hơn hai mươi
năm, vẫn như cũ kéo dài không giảm.
Kia là bức ảnh chụp chung duy nhất của một nhà ba người
bọn họ suốt bao nhiêu năm qua.