Phóng viên: “Ơ, cái này…”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười, “Vấn đề kế tiếp.”
An Nham canh giữ trước ti vi sửng sốt lại sửng sốt, nhìn Từ
Thiếu Khiêm thần sắc ung dung đối phố với đủ loại vấn đề gây khó
dễ của phóng viên, biến đen thành trắng mà cư nhiên có thể nói đến
lý lẽ hùng hồn như vậy, quả nhiên là phái diễn kỹ, chưa kể đến
phóng viên bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, ngay cả An
Nham cũng sắp bị hắn thuyết phục luôn rồi.
Phỏng vấn kéo dài một canh giờ, các câu hỏi của phóng viên
đều được Từ Thiếu Khiêm tỉnh táo giải quyết, An Nham cuối cùng
cũng yên lòng.
Quay đầu nhìn lại, trong điện thoại di động đầy những cuộc
gọi nhỡ, có người đại diện Thường Lâm, mẹ Chu Bích Trân, em trai
An Trạch, thậm chí cả tiểu sư muội Trần Thư Kỳ của Từ Thiếu
Khiêm, nửa tiếng ngắn ngủi, di động của An Nham cơ hồ bị rung
muốn vỡ ra.
Mới vừa rồi trong cơn kích động nhấn im lặng hoàn toàn
không nghe thấy, vì vậy An Nham lại mặt dày gửi từng cái từng cái
tin nhắn giải thích, những người khác lại rất dễ đối phó, chỉ có Chu
Bích Trân bên kia vừa nhận được tin nhắn của An Nham liền giận
dữ gọi điệnthoại lại, lạnh mặt nói: “An Nham! Con và Từ Thiếu
Khiêm có phải muốn làm mẹ tức chết mới thoả hay không? Mẹ ở
đây đã viết xong thông báo Từ Thiếu Khiêm rút khỏi giới giải trí,
không đóng “Thành Phố Vô Tận” nữa trên trang web rồi!”
An Nham khẩn trương nói: “Gì ạ? Thông báo đã đăng
chưa?”