“Còn chưa đăng, định chờ sau khi phỏng vấn kết thúc lập
tức ban bố.”
“Mau sửa lại một chút rồi phát.” Sợ mẹ nổi giận, An Nham
lập tức thả giọng mềm nhũn, “Mẹ, mẹ đừng nóng giận a… Con tối
hôm qua suy tính suốt đêm, đột nhiên nghĩ thông suốt, mẹ để con
diễn hết bộ phim này đi. Chỉ cần đóng xong bộ phim này, Từ Thiếu
Khiêm sau này lui khỏi giới cũng sẽ không bị chửi thảm, hơn nữa,
con cũng không để lại vết nhơ không giữ chữ tín còn nữa, doanh thu
bộ phim này chắc chắn sẽ không quá kém, cũng có thể kiếm rất
nhiều tiền, làm một được ba, như vậy thật tốt.”
An Nham nói một tràng để che giấu sự chột dạ của mình,
Chu Bích Trân lại thấp giọng ngắt lời hắn, “Không cần thiết giải
thích nhiều như thế, mẹ biết con không phải là người thất thường
như vậy. Trước đây không muốn diễn bộ phim này, con nhất định là
có nỗi khổ trong lòng, đúng không?”
An Nham hốt hoảng nói: “Không phải! Mẹ, con không có
nỗi khổ gì hết…”
“Được rồi, con không muốn nói cho mẹ biết chân tướng, mẹ
cũng không ép con. Con bây giờ đột nhiên lại muốn diễn, mẹ không
biết là vì nguyên nhân gì, nhưng mà, An Nham…” Chu Bích Trân
dừng một chút, gằn từng tiếng nói: “Mẹ luôn đứng về phía con, bất
kể xảy ra chuyện gì, mẹ đều không hy vọng con phải chịu bất kỳ uỷ
khuất nào.”
“…” Một đoạn nói của Chu Bích Trân khiến hốc mắt An
Nham từng đợt nóng lên, hồi lâu cũng không biết nói cái gì cho phải.