Chu Bích Trân mềm giọng nói: “Mẹ biết, con nhất định đã
chịu uỷ khuất rất lớn, cho nên mới kiên quyết từ chối diễn bộ phim
này như vậy, có phải không?”
An Nham: “…”
“Con chịu ủy khuất nhất định là có liên quan đến Từ Thiếu
Khiêm, đúng không?”
“Không phải, không liên quan đến cậu ấy.” An Nham vội
vàng ngắt lời Chu Bích Trân, “Mẹ, mẹ đừng đoán mò, con sẽ diễn bộ
phim này thật tốt.” Vừa nói vừa cố thản nhiên cười một cái, “Mẹ cứ
chờ biểu hiện đặc sắc của con trai mẹ đi!”
Chu Bích Trân bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nếu các con quyết
định tiếp tục diễn, đối với công ty mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng
mà… nếu con chịu uỷ khuất, nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ giúp
con.”
An Nham cười nói: “Biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi!”
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng An Nham cảm thấy ấm
áp, nhưng đồng thời có chút khổ sở không nói nên lời.
Mẹ luôn mạnh miệng mềm lòng, từ nhỏ đến lớn, bất kể An
Nham làm ra quyết định gì, bà cũng sẽ ủng hộ hắn, vẫn luôn đứng
về phía con trai. Nhưng mà, mình nên lấy diện mục thế nào để nói
với bà ngọn nguồn chân tướng?
Chân tướng chính là, đứa con trai thua kém này của mẹ
từng bị Từ Thiếu Khiêm cường bạo, không cách nào đối mặt với hắn