Thiếu Bạch đứng bên ngoài, sắc mặt có chút lãnh đạm kỳ quái.
Từ Thiếu Khiêm lo lắng hỏi, “Thiếu Bạch, cậu làm sao vậy?”
Từ Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh, không phải lần
trước anh nói, làm xong hộ chiếu sẽ cùng em sang Mỹ à?”
Từ Thiếu Bạch còn chưa tốt nghiệp, trong khoảng thời gian
này bởi vì Từ Tử Chính bệnh nặng nằm viện, cậu xin nghỉ về nước
chăm sóc Từ Tử Chính. Sau khi Từ Tử Chính xuất viện, cậu đương
nhiên phải về trường học bên Mỹ tiếp tục hoàn thành việc học. Vốn
còn tưởng rằng Từ Thiếu Khiêm sẽ cùng đi Mỹ với cậu, không ngờ
tới, một cuộc điện thoại của An Nham lại một lần nữa khiến Từ
Thiếu Khiêm thay đổi quyết định.
Từ Thiếu Bạch nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Thiếu
Khiêm, ánh mắt lạnh như băng khiến Từ Thiếu Khiêm đột nhiên ngơ
ngẩn. Đáy lòng nảy sinh cảm giác khác thường khiến cho Từ Thiếu
Khiêm không khỏi tránh đi tầm mắt của em trai, thấp giọng nói:
“Xin lỗi, Thiếu Bạch, bộ phim này anh nhất định phải quay xong,
chuyện đi Mỹ, có thể sẽ kéo dài đến sang năm.”
“Sang năm?” Từ Thiếu Bạch nhẹ nhàng mỉm cười nói, “Anh
quên à, sang năm em sẽ phải tốt nghiệp.”
“…” Từ Thiếu Khiêm trầm mặc.
“Cú điện thoại trong buổi họp báo sáng nay là An Nham gọi
đến có phải không? Một cú điện thoại của anh ta đã làm anh thay
đổi quyết định, anh vì anh ta chuyện gì cũng chịu làm, thậm chí trở
nên không còn giống anh nữa.”