“Thích An Nham, là chuyện anh tự nguyện, không ai cưỡng
ép cả. Dù là trong mắt cậu, An Nham có vô số khuyết điểm, nhưng
đối với anh mà nói, cậu ấy là An Nham duy nhất của anh.”
“Tâm nguyện lớn nhất của anh là có thể ở bên cậu ấy, cho
dù tâm nguyện này không cách nào đạt thành, anh cũng sẽ không
miễn cưỡng bản thân cùng với người khác. Cho nên, bất kể người
cậu nói kia là ai, anh cũng sẽ không cho người đó bất kì cơ hội nào.”
“Nếu quả thật có một người như vậy, anh chỉ có thể nói một
tiếng… Xin lỗi.”
Từ Thiếu Khiêm vỗ nhè nhẹ bả vai em trai, “Thiếu Bạch, anh
chính là người ích kỉ như vậy. Trong lòng anh chỉ có một vị trí, đã để
lại cho An Nham, cũng sẽ không cho ai khác nữa.”
Từ Thiếu Khiêm dứt lời liền xách theo vali, xoay người vòng
qua Từ Thiếu Bạch đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một bóng lưng
cao ngạo lãnh đạm.
Từ Thiếu Bạch nhìn bóng lưng đi xa của anh trai, hồi lâu
sau, đột nhiên cười một tiếng, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại
đang mở chế độ gọi, giọng ôn như nói với bên kia điện thoại: “Anh
có nghe được hết chưa?”
“..” Trong điện thoại truyền tới tiếng thở hổn hển đè nén
thống khổ.
Từ Thiếu Bạch mỉm cười nói: “Anh ấy chẳng những sẽ
không cho anh cơ hội, thậm chí, ngay cả tên của anh cũng không có