hứng thú muốn biết. Tất cả dịu dàng của anh ấy đều chỉ dành cho
An Nham. Anh ấy nói, trong lòng anh ấy, đã không còn chừa bất kì
chỗ nào cho người khác nữa.”
Bên tai vang lên âm thanh hơi phát run của nam nhân:
“Thiếu Bạch…. Đừng, đừng nói nữa.”
“Có thể nghe rõ chứ? Nếu như có chỗ nào bỏ sót, tôi đã ghi
lại toàn bộ, lúc nào cũng có thể đưa lại cho anh.” Khoé miệng Từ
Thiếu Bạch hiện lên một nụ cười ác liệt, trong đôi mắt đen láy
thoáng qua một tia đau đớn tuyệt vọng, “Đây chính là người anh
đơn phương rất nhiều năm, người đó ngay cả anh là ai đều không có
hứng thú muốn biết đã trực tiếp từ chối không nhận. Mà…”
Tút – Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đống tạp âm, điện
thoại trong giây lát đột ngột bị ngắt máy.
Từ Thiếu Bạch nhìn điện thoại đã kết thúc cuộc gọi trong
tay, hơi cười cười, giọng dịu dàng nói: “Mà… người chân chính
thích anh, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng… nhìn hắn lấy một
cái…”
Từ Thiếu Bạch lưu lại ghi âm cuộc nói chuyện, cất di động
vào trong túi, trông ra bên ngoài cửa sổ xe Từ Thiếu Khiêm đang
dần dần biến mất trong bóng đêm, đôi mắt đen nhánh toả sáng bất
chợt trở nên thâm thuý.
Tác giả có lời muốn nói: Các ngươi chỉ đoán trúng mở đầu,
không đoán trúng kết thúc!
Từ Thiếu Bạch đích xác là Boss, bất quá, hàng này, không
phải là bệnh nhược thụ, hàng này mới là quỷ súc. Thật giả heo ăn