Ánh mắt Từ Thiếu Bạch nhìn thẳng Từ Thiếu Khiêm, lạnh
lùng nói: “Anh giống như một con bọ nhỏ bé đáng thương, đi theo
sau mông An Nham nhiều năm như vậy, nhưng mà anh ta thì sao?
Anh ta đổi bạn gái còn chuyên cần hơn cả thay quần áo, anh ta có
từng liếc mắt nhìn anh ư? Anh ta có cho anh một lời đáp trả ư? Anh
còn chưa chết tâm, chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn ngày nào đó anh ta
kết hôn sinh con sao?”
“…” Lời nói của Từ Thiếu Bạch khiến cho trong lòng Từ
Thiếu Khiêm dâng lên một trận đau nhói, sau một lát trầm mặc, mới
lạnh mặt, thấp giọng nói, “Thiếu Bạch, bất kể An Nham như thế nào,
đó là chuyện giữa anh và cậu ấy… Cậu quản quá nhiều rồi.”
“Em quản quá nhiều?” Từ Thiếu Bạch nhìn Từ Thiếu Khiêm,
gằn từng tiếng, thấp giọng nói, “Nếu như, có người giống như anh
đơn phương An Nham, một mực yêu anh, nguyện ý vì anh bỏ ra hết
thảy, thậm chí là mạng sống… Anh sẽ cho người đó cơ hội chứ? Dù
chỉ là một lần thôi?”
Từ Thiếu Khiêm cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt
em trai nói: “Không.”
“Ồ?” Từ Thiếu Bạch nhướnh nhướnh mày, “Anh ngay cả tên
của người đó cũng chưa hỏi mà đã có thể hạ quyết định như vậy
sao?”
“Tình cảm vốn là chuyện anh tình tôi nguyện, anh không có
nghĩa vụ phụ trách người thích anh. Tương tự, An Nham cũng
không có nghĩa vụ nhất định phải đáp lại anh.” Âm thanh của Từ
Thiếu Khiêm tỉnh táo vô cùng, “Dù cho An Nham đổi bạn gái còn
chuyên cần hơn cả thay quần áo, dù cho cậu ấy không cho anh bất kì
câu trả lời chắc chắn nào, anh mặc dù sẽ khổ sở, nhưng đứng ở góc
độ khách quan mà nói, An Nham cũng không làm gì sai.”